.

Kính thưa diễn đàn THTĐ,

Quyết vừa nhận được tin từ anh Tuấn Trương khóa 4, là Chi con thầy Đình vừa mới báo tin:

"Chào anh Tuấn! Bố em mới mất trưa hôm qua lúc 1 pm ở nhà thương Willowbrook do xuất huyết não vào tối Thứ Năm vừa qua. Gd đang đợi nhà quàn để sắp xếp ngày. Anh chị cầu nguyện cho Bố em nhé. Bố em ra đi rất thanh thản..."

Quyết Thoa xin thành kính báo tin với quý Thầy Cô và anh chị em. Kính nguyện Hương Linh Thầy sớm được đến và an bình nơi cõi Vĩnh Hằng.

Quyết Thoa Xin Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình và tang quyến.

Nguyện cầu Hương linh Thầy Vãng sanh Cực lạc . Minh k3

Thúy Huỳnh: Thanh kinh phan uu
Nguyen cau Huong Linh Thay ve Coi Lanh Hanh'Phuc

Lâm Ki: Xin chia buồn cùng gia đình tang quyến và 
cầu nguyện hương linh Thầy vãng sanh cực lạc.

Tám Nguyễn: Thành kính phân ưu cùng tang quyến. Xin nguyện cầu hương linh Thầy Đình sớm vãng sinh miền cực lạc 🙏🙏🙏

Xĩn Thành kính chia buồn cùng Cô và các anh chị, nguyện cầu hương hồn thầy sớm về cõi Phật 
Kim Vân K11

Thầy Nghĩa: Thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu HƯƠNG LINH Anh sớm về miền cực lạc.
Ánh Nga: Thành kính chia buồn cùng gia đình Thầy nguyện cầu hương linh Thầy vãng sanh
miền cực lạc 

.. thày Vũ Ôn Đình đã thất lộc . Lâu rồi tôi có Mail thăm thày Đình, Mail không bị trả về, nhưng không nhận reply .Nghe nói thày Đình sức khỏe yếu và ít giao tiếp .
Thân mến,
Lưu anh Dũng

Vô cùng thương tiếc thầy Đình, một người thầy với kiến thức uyên bác, có khiếu hài hước, tâm hồn phóng khoáng và rất thân thiện gần gũi với học trò.
Xin chia buồn cùng tang quyến, và xin 
được thắp nén nhang cầu nguyện hương linh thầy sớm bình an nơi miền cực lạc.
Học trò thầy 
Bích Lan 

VĨNH BIỆT THẦY ƠI !

Tháng sáu về hồn ta nức nở
Tin Thầy đã mất ôi muôn thuở…
Thầy ơi! Lệ đẫm ướt vần thơ
Phượng nở, ơn Thầy, là nỗi nhớ!

  Tháng sáu, Thầy đi, khắc họa thơ
  Thiên Thu vĩnh biệt, người ngưng thở
  Thầy ơi! Gặp lại chỉ là mơ 
  Bụi phấn, công Thầy, luôn mãi nhớ 

  Tháng sáu, trường xưa hoa phượng nở
  Vắng Thầy, chốn cũ ngậm ngùi nhớ
  Nghìn trùng xa cách gửi vần thơ
  Vĩnh biệt Thầy ơi! Vĩnh biệt rồi.

     11.06.2024
      HỌC TRÒ 10B2 
      NQT.

Bài viết của Vũ Ngọc Tiêu con trai trưởng thày Đình trên Facebook.

Hôm nay, sau 86 năm kiếp làm người, Bố tôi, cựu giáo sư Vũ Ôn Đình, đã trút hơi thở cuối cùng, giã từ vợ, 4 con, 3 dâu rể và 3 cháu nội ngoại để vĩnh viễn ra đi😥😥
Bố tôi sinh năm 1938 tại Kiến Xương, Thái Bình. Năm 16 tuổi theo gia đình di cư vào Nam để trốn việt cộng, kẻ đã giết chết hai người anh ruột và một anh rể, vào Sài Gòn sống tại Bàn Cờ. Bố tôi tiếp tục theo học trung học trường Chu Văn An, rồi theo khóa Sư Phạm cấp tốc rồi đi dạy ở trường Trung học Vũng Tàu. Nơi đây Bố tôi lấy vợ và 4 chị em chúng tôi lần lượt sinh ra. Bố tôi tiếp tục chức nghiệp của một nhà mô phạm ở trường Trung Học Thủ Đức. Mùa hè thì Bố về Sài Gòn dạy thêm ở các trường Cứu Thế, Trường Sơn...
Mặc dù không có bằng Cử Nhân nhưng Bố dạy Việt Văn, Lịch Sử và Địa Lý cho các lớp đệ nhất và đệ nhị, và đi chấm thi Tú Tài từ Huế xuống Cân Thơ. Khi lên lớp Bố không cần đem theo giáo án nhưng bước vào lớp là thao thao bất tuyệt. Các cựu học sinh của Bố luôn luôn nhắc đến cách lên lớp cuốn hút của Bố. Có lần tôi nói chuyện với một học sinh của Bố, cô ấy nói rằng "nếu thầy dạy lớp kế bên là mình ngồi nghe thầy giảng 😄 vì giọng thầy vang vang và truyền cảm". Năm lớp 11 thì cô giáo dạy Lịch Sử của tôi hôm đầu tiên bước vào lớp đã nói rằng "hồi đi học cô có một người thầy dạy Sử rất hay khiến cô cũng bắt chước thầy theo nghề mô phạm, và hôm nay cô lại có dịp dạy con của thầy"... và cô gọi tôi lên để hỏi bài vì như cô nói "hy vọng con nhà tông không giống lông cũng giống cánh"😵‍💫(cầu cho hương hồn cô Hứa Hồ Quyên được bình yên). Dạy Địa Lý thì vào lớp Bố vẽ hình bán đồ VN lên bảng rồi kêu học sinh lên trả bài bằng cách chỉ ra thành phố, tỉnh mà Bố nói tên rồi cho biết đặc điểm địa lý, kinh tế và nhân số của nơi đó. Về Việt Văn thì tôi và người chị cả thường giúp Bố dò chính tả và ghi điểm. Bố chấm các bài luận văn rất nhanh, chủ yếu là chấm ý, và rất hiếm khi cho 8 điểm (tôi còn nhớ có một học sinh của Bố thường được 8 điểm có một cái tên rất đặc biệt: Nguyễn Bình Phương Ngọc Duy Dũng, chắc là cha mẹ đều họ Nguyễn).
Trong gia đình thì Bố rất khi đánh đòn tụi tôi, trừ khi quá hư và bị Mẹ mách. Buổi tối Bố thường hay bắc ghế bố ra nằm trước sân và kể đủ thứ chuyện cho chúng tôi nghe: cổ tích, dã sử, chính sử, văn học sử.... Sau khí tới Mỹ Bố làm giấy tờ bảo lãnh cho gia đình qua Mỹ.
Sau khi việt cộng cưỡng chiếm miền Nam thì vì không có bằng cử nhân nên họ bắt Bố xuống dạy Cấp Hai, mặc dù có những người dạy cấp Ba tới mượn giáo án của Bố về chép lại. Đã thù ghét việt cộng từ trước, bây giờ phải dạy loại "lịch sử" xạo láo của chúng, "văn chương" của bọn khỉ Trường Sơn, Bắc Pó... Bố đã tìm đường vượt biên. Sau khi bị bắt một lần, Bố đi thoát được tàu Mỹ vớt vào trại tị nạn Palawan, Phi Luật Tân năm 1980 (tôi theo chân Bố năm 1982), làm trưởng ban văn hóa của trại trước khi định cư ở Mỹ với gia đình người chị ở Houston. Vì đã lớn tuổi nên không đi học lại mà phải đi làm nhiều nghề khác nhau: chụp hình hồ sơ đề lưu giữ trong phim cuộn, mướn một ít người Mễ mở một công ty vệ sinh cho các văn phòng và chợ Á Châu sau khi họ đóng cửa buổi tối (khi thiếu người Bố cũng săn tay áo lên làm), rồi làm manager cho các cây xăng Circle K, cuối cùng là sang lại một tiệm bán rượu bia của một người bạn và đứng bán cho tới khí về hưu. Bố không bao giờ dư dả tiền bạc để mua nhà, chỉ ở mướn, về già thì ở với con cái. Dù nghèo nhưng Bố lúc nào cũng hài lòng với những gì mình có.
Bố sống có rất nhiều bạn bè ở đủ giai cấp: Bố có thể ngồi xoa mạt chược (Mahjong) với cựu Dân Biểu, tỉnh trưởng, bác sĩ, kỹ sư... hoặc ngồi ăn với các người làm dọn dẹp vệ sinh chung với Bố. Có lần cộng đồng VN ở Houston mời Bố nói chuyện về nghệ thuật văn chương của Truyện Kiều. Bố thích nhảy đầm, nhảy không đẹp lắm nhưng rất giỏi và có cách dạy rất dễ học cho người chưa biết nhảy. Phần lớn những người quen biết Bố đều yêu thích Bố.
Gần 44 năm rời khỏi VN Bố chưa từng trở lại vì vẫn còn việt cộng (tôi giống Bố chỗ này)
Mười mấy năm trước Bố bị một vết nhiễm trùng trong óc và phải mổ. Kế từ đó Bố bắt đầu hay quên và bị bệnh lãng trí, vẫn nhận ra chúng tôi nhưng hay hoang tưởng. Hai năm qua trở nặng phải vào viện dưỡng lão. Chúng tôi vẫn đều đặn mỗi tuần 3-4 lần ghé thăm mua đồ ăn cho Bố hoặc đưa ra ngoài ăn. Hai ngày trước Bố phải vào phòng cấp cứu vì bị xuất huyết trong não. Tôi ở xa nhưng cũng chạy về kịp trước khi Bố mất, dù Bố đã mê man nhưng khi tôi nói "tụi con đã về tới" thì thấy mắt Bố nhích động.... có khi Bố nghe được tôi chăng? Sáu tiếng sau Bố trút hơi thở cuối cùng.
VĨNH BIỆT BỐ!!!! Mong rằng "cậu Út" sẽ được đoàn tụ với ông bà, các cô, các bác.♥️♥️♥️

.

Giới thiệu bài này