Nhân một bài viết về "Trung cộng ăn cắp kỹ thuật của các Nước?", nói về chuyện Mỹ cáo buộc Tàu ăn cắp các kỹ thuật tân tiến của họ, nhưng Tàu lại chối phăng cho rằng họ không ăn cắp gì cả. Có hay không? Nhà hoạt động và Bloger JB Nguyễn Hữu Vinh cũng có bài bình luận về chuyện này với tựa đề: "Kẻ cắp và bà già gặp nhau". Tựa đề này đến từ một tục ngữ, có nơi gọi ngạn ngữ, "kẻ cắp gặp Bà già ".

Bài này không có ý phân tích ý nghĩa của câu tục ngữ này vì ý nghĩa nó rất rộng, và tùy theo hoàn cảnh mà áp dụng, cũng không ám chỉ những nghĩa xấu cho "kẻ cắp" lẫn "bà già", mà chỉ dùng một khía cạnh của kẻ cắp và bà già để mang ra một suy nghĩ trong một bối cảnh xã hội, không nhất thiết là một định kiến và những suy luận tiếp theo là tùy vào nhận định của người xem.

Kẻ cắp thì ai cũng biết là người đi lấy đồ của người khác. Bà già thì thông thường là người có kinh nghiệm sống, và vì sống lâu nên tích lũy được nhiều của và sở hữu, trong đó có cả "sở hữu trí tuệ".

Người Tàu họ không có cái khái niệm của Tây phương về sự "Sở Hữu Trí Tuệ". Đối với họ không có cái gọi là "Sở Hữu Trí Tuệ" đó; đối với họ, cái gì phải thấy được, sờ được, bỏ vào tủ được thì mới có sự sở hữu, chứ không phải như hầu hết các nước trên thế giới cho rằng, lấy "Sở Hữu Trí Tuệ" của người khác là hành động ăn cắp. Không cứ phải là các công thức về kỹ thuật khoa học, nhiều nhà văn, nhạc sĩ, soạn giả, thông tín viên, soạn bài..., cũng phạm phải lỗi sao chép này, xào nấu đồ của người khác làm của mình còn đỡ, có người "bưng" nguyên con lên rồi ký tên mình. Cho nên tuy người Tàu chuyên môn đi "nhái hàng" của người khác, họ không cho đó là ăn cắp, và không cho những ý tưởng - sản phẩm trí tuệ - của người ta là sở hữu của người đó. Vì thế chúng ta có thể thấy là từ thời xưa đến nay, người Tàu là một dân tộc chuyên đi lấy, một cách lén lút hay mưu mẹo, những sản phẩm trí tuệ, mà họ gọi là "bí kíp" của người khác.

Tàu là ông tổ và gia truyền của sự giấu diếm và lén lút. Ý tưởng trọng Nam khinh Nữ là từ giáo điều của Tàu và Khổng tử rằng "Nữ gia ngoại tộc", cũng từ cái đầu óc tập quán truyền thống, dân tộc tính, về tánh ích kỷ lấy và giữ làm của riêng mình, vì sợ rằng người con gái khi đi lấy chồng sẽ mang những "bí mật gia truyền" cho gia đình chồng, tức là "ngoại tộc".

Thế cho nên có những gia đình Tàu gả con gái với mưu đồ là cho con gái đi lấy (ăn cắp) những bí mật gia truyền của nhà chồng. Lại có những chàng "ở rể" để ăn cắp bí mật của nhà gái như chuyện Trọng Thủy Mỵ Châu. Tạo nên một xã hội mà tục ngữ Việt Nam nói rằng:"Bà già và kẻ cắp". Đến nỗi những ông Thầy dạy văn hoặc võ không bao giờ truyền hết vốn liếng, mà luôn luôn chừa lại "độc chiêu" để phòng thân(?) Ngay trong gia đình họ cũng không truyền hết "bí kíp" cho tất cả các con, cháu, may lắm thì mới có một đứa "vô cùng thân tín" mới được truyền cho bí kíp cuối cùng đó.

Nhưng thường thì vì trong bối cảnh xã hội như vậy, lập thành bản tính, trở thành dân tộc tính, mà các học trò hoặc con cháu phải luôn tìm cách học cho bằng được "chiêu độc" của Thầy, hoặc Cha hoặc trưởng thượng. Chúng phải khéo léo nịnh nọt hầu hạ và tỏ lòng trung thành để được tín dụng mà được "tông truyền" các bí mật mà không phải các học trò con cháu nào cũng được học. Lâu dần khi tập quán trở thành bản tính, thì người Tàu dần đánh mất đi khả nẳng sáng tạo của mình, nhưng lại phát triển thêm khả năng về mưu mẹo để tìm cách ăn cắp những gì người khác giấu kín, đồng thời cũng phát triển thêm nhiều mưu mô để giấu diếm những gì mình có. Kẻ cắp tìm đến bà già để lấy cắp vì biết bà già có của, nhưng có khi không lấy được vì bà già có nhiều kinh nghiệm khôn khéo che giấu. Tức là các Bà già (bên Tàu, không phải ở Tây) trước đây cũng là kẻ cắp, nên phải đề phòng kẻ cắp là những kẻ chuyên đi rình rập những Bà già. Tóm lại, dân Tàu chỉ toàn là kẻ cắp và Bà già!

Dân Việt Nam đúng ra rất chất phác chân thật. nếu không vì hoàn cảnh lịch sử bị Tàu cai trị bao nhiêu năm thì chẳng bao giờ có kẻ cắp lẫn Bà già (Tàu). Ngày nay dưới sự cai trị của cộng sản thì dân Tàu tràn ngập đất nước, kẻ cắp và Bà già cũng tràn lan khắp nơi, dẫn đến bao nhiêu là vấn nạn và tai họa cho tất cả mọi ngành mọi giới mọi tầng lớp. Người ta chỉ biết rình rập nhau, nghi kỵ nhau, tìm cách hoặc dùng mưu để hơn nhau hoặc đè nhau. Nếu không nhận thức được mối nguy đó, dân Việt rồi đây cũng chỉ còn kẻ cắp với Bà già.

Giới thiệu bài này