Hình ảnh

MẸ TÔI

Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào ...

Hai câu hát này khiến tôi thật xúc động và luôn luôn nghĩ đến mẹ, thương yêu mẹ tôi vô cùng. Dù lúc nào, ở đâu hay sau này... thì hình ảnh mẹ tôi luôn trong trái tim tôi. 
Vào một ngày nọ, tôi được anh Hai tôi kể lại rằng: em có biết lúc em còn nhỏ bố nói với anh điều gì không? Bố nói: “Cha mẹ chẳng có gì để lại cho các con cả, chỉ có cái chữ mà thôi” (trong thực tế cha tôi mới học hết tiểu học trường làng, mẹ tôi thất học)... Còn mẹ, em biết rồi đó... Vâng! Em biết và có nghe mẹ kể: cuộc đời của mẹ lúc còn nhỏ cho đến khi lập gia đình rất là khổ cực vất vả. Đúng, khi mẹ tôi gặp được cha tôi trong duyên nợ, ông trời đã ban tặng cho mẹ tôi 7 người con (6 trai, 1 gái) mẹ tôi vất vả khổ cực vô cùng. Ôi! Sao tôi yêu mẹ tôi vô cùng. Công việc của mẹ tôi là hằng ngày với đôi quang gánh trên vai có mặt ở khắp nẻo đường. Bố tôi thời bấy giờ chỉ là lính quân y viện với đồng lương cấp bậc trung sĩ nhất. Tất cả gánh nặng đều đè lên đôi vai gầy của mẹ tôi. Trên đôi vai mẹ là gia tài của gia đình, là ước mơ học hành của bầy con và nỗi cơ hàn của mẹ. Đôi quang gánh luôn là đồng hành với mẹ trên suốt quãng đường đời mấy chục năm. Công việc tảo tần sớm hôm từ 2, 3 giờ sáng phải thức giấc chuẩn bị cho gánh hàng của buổi sớm mai trên khắp nẻo đường. Cứ thế công việc như mặc định, ngày này qua tháng khác, năm này sang năm khác. Dần theo năm tháng, mẹ tôi chưa có được một ngày thanh nhàn. Dường như ngày nghỉ trong một năm của mẹ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mẹ thường bán hàng cho đến tận trưa 30 Tết và lại bắt đầu khai xuân vào mùng 4 Tết... Cứ thế và cứ thế... Công việc tảo tần của mẹ và đồng lương ít ỏi của bố tôi vừa đủ nuôi anh em chúng tôi ăn học và cho chúng tôi một cuộc sống không được sung túc lắm.

Mặc dù tôi chưa được trời ban tặng cho cái thiên chức làm mẹ, nhưng tôi cảm mẹ nuôi con từ khi con mới chào đời đến khi trưởng thành thật là núi của non công. 
Mẹ tôi, quả là một người phụ nữ đầy nghị lực và giàu đức hy sinh - hy sinh cả cuộc đời hết lòng vì chồng vì con. Để bù đắp công lao to lớn của mẹ. Anh em chúng tôi cố gắng học hành và vượt qua mọi gian khổ của cái nghèo để có được ngày hôm nay. Ngày hôm nay với ngôi nhà tuy cũng không được sung túc lắm nhưng cũng tạm coi là đầy đủ so với ngôi nhà năm xưa. Điều này cũng làm cho cha mẹ tôi rất hài lòng, đồng thời cũng hảnh diện với mọi người và tự hào với câu cha tôi nói. Cám ơn ông trời đã ban tặng cho anh em chúng tôi một người mẹ thật đáng quý.

Cho đến bây giờ, mặc dù anh em chúng tôi ai cũng đã trưởng thành yên bề gia thất (chỉ riêng tôi chưa có gia đình) mẹ tôi cũng vất vả khổ cực với anh em chúng tôi vô cùng. Lo cho anh em chúng tôi từng li từng tí trong cuộc sống. Đó là vì mẹ tôi quá thương anh em chúng tôi với cả tấm lòng một người mẹ mà ông trời ban tặng cho người phụ nữ với thiên chức làm mẹ. 
Tất cả những gì anh em chúng tôi có được ngày hôm nay đã được đánh đổi bằng cả cuộc đời lam lũ, xương máu của mẹ tôi. Chính vì thế trong tiềm thức của mình, anh em chúng tôi luôn biết lúc nào mẹ cũng dành cho chúng tôi tình yêu thương bao la, vô bờ. Đồng thời cũng vì mẹ tôi không muốn chúng tôi phải lam lũ và thất học như bà.

Khi viết đến đây, tôi chợt nhớ ra một điều. Có một lần nhà trường đưa giáo viên chúng tôi đi nghỉ mát mùa hè ở Mũi Né (biển Phan Thiết). Tôi và bạn tôi buổi chiều đi dạo ven biển tâm sự với nhau. Rồi bất chợt bạn tôi bảo tôi nhìn xuống chân mà xem những con còng gió này đang chở cát về lấp biển, chở hoài không thể thành công nhưng nó vẫn kiên trì hết ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác còng lưng ra mà làm việc. Bạn tôi mới nói rằng trong đời sống khi gặp khó khăn gian khổ chúng ta cũng nên kiên trì như thế, đặt niềm tin vào sức mình. Biển cả thử thách con người và cũng che chở con người nếu như con người biết yêu thương nó. 

Sông có khúc người có lúc.
Lòng biển cũng như lòng mẹ,
Cả cuộc đời nhân ái bao dung . . .

Ngày 31/7/2008 
Nguyễn Thị Kim Thoa
(Khóa 12)
 
Giới thiệu bài này