Ngồi đây tản mạn chuyện nhà...
Chuyện sau chuyện trước chuyện xa chuyện gần.
Chuyện bè bạn, chuyện người thân
Chuyện dư  chuyện thiếu, chuyện ân chuyện tình.....
Kính thưa Thầy Cô và Anh Chị Em,
Buổi chiều hôm nay nắng vàng lắm, lại còn xen lẫn những đám mây xám chỗ đậm chỗ lợt, tranh tối tranh sáng, nhạt nhòa, và những đợt gió lạnh tiễn đưa những đàn chim rải rác về phía Nam tạo ra một bức tranh hoàng hôn tuyệt đẹp. Ngắm nhìn khung cảnh này không phải ai cũng có cùng một cảm giác, cùng một cảm xúc như nhau. Có thể là cảm giác của những người trầm trồ về sự bao la của vũ trụ, cũng có thể là cảm xúc của những người thán phục về sự biến chuyển của thiên nhiên, lại có thể là sự cảm khái của những người đang ngóng trông mong mỏi về những ước muốn từ lâu trong tâm khảm mà thời gian như một thách thức của cố gắng miệt mài chống lại sự mục rữa sâu thêm nữa, tàn tạ điêu tàn thêm nữa mà mỗi ngày trôi qua dường như càng làm nặng  thêm căn bệnh trầm kha.
Vâng, một ngày sắp trôi qua; một Tháng sắp trôi qua; một năm lại sắp trôi qua, và lần này thì một thập niên nữa sắp qua và chúng ta đang bước vào thập niên mới: Thập Niên 20 của Thế Kỷ 21.
 
Trong thập niên đầu của thế kỷ 21, từ 2000 cho tới 2009, là sự phát triển đáng kể của mạng lưới (network) toàn cầu, gọi là Internet. Trao đổi về email và sinh hoạt xã hội "online" bùng phát nhanh chóng. Và vì thế thông tin cũng được truyền đi nhanh chóng bằng những diễn đàn (Forum) và email nhóm (groups). Bỗng nhiên bao nhiêu sự thật mà nào giờ bị che giấu được tiết lộ, bao nhiêu mặt trái của sự việc bị lật ra, bao nhiêu sự giả tạo được phơi bày, tạo ra một nhu cầu tìm hiểu sự thật to lớn, và gây ra một làn sóng săn lùng và truyền tải thông tin một cách ào ạt cho những sự thật khắp nơi trên thế giới qua mạng lưới toàn cầu này.
 
 Nhu cầu tạo ra thị trường bởi các nhà đầu tư, không chỉ về vốn liếng mà họ còn đầu tư về kỹ thuật và khoa học. Ngành vi tính -computer- trước đây khá nhàm chán bỗng dưng trở nên một ngành vô cùng quan trọng và có sức mạnh gần như vô biên khi được đưa vào áp dụng trong lãnh vực dân sự. Lập trình cho các phần mềm (software) thi nhau nở rộ từ phục vụ văn phòng, công sở, cho tới các loại trò chơi (games) càng ngày càng phát triển với tốc độ chưa từng có để phục vụ cho các nhu cầu về tìm hiểu mà xưa nay ít người để ý tới.
 
Cùng với sự phát triền về internet và các chương trình ứng dụng của nó được phát hành liên tục, kỹ thuật liên lạc đường dài, hay gọi là viễn liên, của điện thoại cầm tay (cellphone-handphone), hay di động, cũng phát triển vượt bậc đến nỗi người ta phải gọi nó là "smart phone", hay điện thoại thông minh kể từ thập niên thứ hai, từ 2010 tới 2019, của thế kỷ. Và cơ hội mở ra với những phát minh ứng dụng hữu hiệu từ hàng đồ chơi cho đến kỹ nghệ nặng, từ mạng xã hội tới kinh doanh, đã đột nhiên tạo ra rất nhiều tỷ phú đô la mới như facebook, Google, Amazone... và quảng cáo và thông tin cũng bước tới những kỹ thuật mới, cách làm ăn mới suốt thập niên 2010 của thế kỷ. Chẳng thế mà lắm người tranh nhau nói rằng bây giờ là thời đại "công nghệ thông tin", hay thời đại "bốn chấm không"... để nói lên rằng bây giờ là thời đại mà một người bình thường cũng có thể tìm biết được những điều mà xưa kia phải học hành nghiên cứu dữ lắm. Mọi người có thể tự học tự làm tự nấu ăn mọi thứ họ muốn. Một người ngồi nhà cũng có thể kể vanh vách những gì xảy ra tại nơi cách xa hàng vạn dặm. Cho nên có những người đang tha hương mà vẫn hoài vọng Quê mình, họ vẫn có thể theo dõi và biết được mọi điều  về những gì đang phát triển(?!) đang xảy ra dù họ có cách xa nơi ấy cả nửa vòng trái đất một cách chi tiết, mà có khi ngay người dân tại địa phương vì bị bịt mắt bịt tai cũng không biết rõ bằng.
Thật vậy, nghe có vẻ nghịch lý, nhưng sự thật là những người phải rời xa Quê Hương thường thì họ sống trong một đất nước tự do dân chủ và phát triển, cho nên sự tiếp cận thông tin của họ được hoàn toàn tự do thoải mái, và là cái quyền được biết của họ. Không như Quê Hương của họ là những nước nhỏ chậm tiến,  mà ở các nước chậm tiến thì một mặt phải đối mặt với cuộc sống, một mặt khác thiếu phương tiện và kỹ thuật, nên họ bị giới hạn rất nhiều. Nhất là ở các nước độc tài mà nhà cầm quyền có thể làm bất cứ điều gì để kiếm lợi, mặc cho người dân có phải sống thế nào. Trong số các quốc gia độc tài đó, lại có một số nước còn phải chịu thêm sự cai trị của một đảng cướp,  gọi là "đảng cộng sản", một bọn man rợ sử dụng  một chủ thuyết mà ngày nay hầu như mọi nơi đã xóa bỏ, khiến cho người dân ở các nước này dù cho trước kia có văn minh như thế nào, dần dần trở thành như sống trong một "trại súc vật" như được mô tả trong một cuốn sách.
 
Có thái quá chăng khi dùng hình ảnh đó gán vào con người? Nhưng bởi vì nhu cầu của con người thật sự, là hoàn toàn khác biệt và vượt trôi hơn với các loài khác, nên khi cái "tiêu chuẩn" của con người bị giới hạn đến khi chỉ còn ngang với các loài khác, thì không còn là "con người" nữa. Đảng cộng sản cai trị con người bằng xã hội chủ nghĩa, bằng quyền lực tự nhận, bằng súng đạn vũ khí, bằng khủng bố và đàn áp, bằng dùi cui và luật "rừng", dựa vào  nền tảng là sự lừa dối gian xảo lưu manh, tìm đủ mọi cách để kềm hãm các thuộc tính con người, tạo ra một xã hội đi ngược lại với sự phát triển, và dần dần người ta đánh mất đi cả những điều căn bản của tính người. Bọn chúng nhồi nhét những tư duy định sẵn vào con người từ thủa ấu thơ như tôn sùng yêu quý lãnh tụ, sống chết vì đảng thay vì cho đất nước dân tộc, và cùng một lúc chúng huấn luyện và dẫn dắt con người phải tuân phục và luồn cúi cấp trên, đàn áp kẻ dưới, hối lộ kẻ trên, bắt chẹt kẻ dưới, tạo ra một tính cách của một loài không còn "tính người", và rồi  chỉ cần vài chục năm là đã tạo ra một thế hệ xã hội hoàn toàn khác hẳn, đến nỗi chỉ biết tìm cách cấu xé lẫn nhau và trơ mặt không hề biết xấu hổ khi bị "lật mặt" cũng như không biết động tâm trước sự mất mát đau thương của đồng bào. Cho nên nền giáo dục  xã hội chủ nghĩa chỉ là một công cụ của cộng sản, dùng để nhồi nhét các "giáo điều" do chúng áp đặt, bóp méo các điều văn hóa cổ truyền, chỉ với mục đích để cho chúng hưởng lợi, làm con người từ từ không quan tâm tới chuyện gì ngoài việc kiếm ăn và tranh ăn, biến xã hội con người thành một nơi hoang dã mọi rợ mất dần khả năng phân biệt đúng sai tương tự như  một cái "chuồng". Nên nhớ: Tôn sùng lãnh tụ không đem lại người giỏi. Trung thành với đảng không tạo ra người tài.
 
Chuyện kể rằng có một tên cướp xông vào nhà kia, bắt hai vợ chồng chủ nhà đứng im trong một cái vòng chính nó vẽ ra, bảo chủ nhà không được bước chân ra khỏi cái vòng ấy để hắn rảnh tay thu gom đồ đạc. Sau khi tên cướp đi khỏi một lúc khá lâu, người vợ mới thì thầm với chồng bảo rằng "ổng" đi rồi, chắc mình có thể ra khỏi cái vòng này. Còn anh chồng thì thầm lại có vẻ "tự hào" thích thú, rằng em biết không lúc nãy anh để mấy ngón chân của mình ra khỏi cái vòng, mà "ổng" hổng hay biết gì cả, thế có tài không? Câu chuyện này diễn tả về cả thực trạng lẫn tâm lý của người dân dưới ách cai trị của cộng sản, dẫu biết mình bị cướp, vẫn tuân theo luật rừng, dẫu có đấu tranh, cũng chỉ là phản kháng ngầm hay bất tuân, trong giới hạn đủ để tiếp tục bị cướp.
 
Con người, phải dựa trên nền tảng căn bản thuộc tính người, hay gọi là nhân bản, làm cho con người phát triển, là sự thăng tiến, tạo ra xã hội phát triển. Xã hội phát triển tạo ra nền văn minh, không chỉ về kỹ thuật, mà còn văn minh về trí tuệ, hay gọi là văn hóa, văn minh về xã hội, nhân tính, hay gọi là nhân văn. Giáo dục phải khai phóng, tức là mở mang không áp đặt, áp chế, giáo điều, mà phải có tự do và cũng dựa trên nền tảng con người, mới tạo ra được những tiêu chuẩn về con người, hay còn gọi là nhân phẩm, từ đó mới có những người có "nhân cách". Thế nào là người có nhân cách? Câu trả lời luôn luôn phải có chữ "nhân",  họ là người nhân đức, nhân hậu, nhân từ, nhân ái, nhân nghĩa, khi làm việc thì hợp với nhân tâm, và có lợi ích cho nhân sinh. 
Từ đâu để có những "nhân cách"? Từ nền giáo dục nhân bản và khai phóng trong một chính thể tự do dân chủ, hay còn gọi là Cộng Hoà. Tầng lớp nào được đào tạo trở thành những người "nhân cách"? Đó là tầng lớp được trân trong gọi là "nhân sĩ trí thức", tức là nhân sĩ và trí thức. Đó là những người đã học nhiều, học cao, có chuyên tâm hoặc chuyên môn và hoạt động có lợi cho cộng đồng trong xã hội. Các nhà văn, khảo cứu, viết soạn sách, giáo sư, giáo viên, luật sư, bác sĩ, kỹ sư... là nhân sĩ trí thức, họ phải giữ gìn "tư cách" của họ sao cho khỏi đi ra khỏi "nhân cách" và làm gương mẫu cho các tầng lớp khác.
Nói thế thì bảo rằng những người học ít hơn, hoặc giới bình dân không có nhân cách chăng? Không phải vậy, những tầng lớp này thường đi theo khuynh hướng của xã hội mà tư cách hay nhân cách của tầng lớp trí thức hình thành. Nói cách khác, những người được gọi là, tự coi mình là nhân sĩ trí thức, thì phải có trách nhiệm với một xã hội nơi mình đang sinh sống. Họ có trách nhiệm dùng kiến thức của mình mà phổ biến cho người dân để mở mang kiến thức và ý thức trong dân chúng. Khi có sự mê tín, họ phải lên tiếng và giải thích. Khi có sự bất công, họ phải lên tiếng và giải thích. Khi thấy môi trường bị hủy hoại, họ phải lên án và giải thích, và vận động phổ biến ý thức và hiểu biết cho mọi nơi, từ luật pháp cho tới thể chế chính trị, khuyến khích họ quan tâm hơn và có ý kiến cũng như thái độ về xã hội và chính trị. Ngoài ra họ phải có trách nhiệm cập nhật và phổ biến tất cả các điều học được, biết được, nghiên cứu được cho tất cả dân chúng. Họ phải hướng dẫn, chỉ dẫn, mọi điều từ lời nói cho tới cử chỉ hành động, cho mọi tầng lớp, và kết hợp với những nhân sĩ ngành giáo dục để đào tạo thêm nhiều những nhân cách cao hơn nữa, mà rời xa hơn nữa cái xã hội bán khai. Đó không những là trách nhiệm, mà còn là bổn phận của những người có "nhân cách".
 
Than ôi, cái bọn cướp mang tên cộng sản chẳng những không đem xã hội đi lên từ bán khai, nó còn đẩy người ta trở về sự sơ khai, mọi rợ hoang dã. Bọn chúng không có tính người, nói chi đến nhân cách. Cứ mỗi ngày trôi qua nhìn về, là thấy Quê Nhà mỗi ngày càng đi lùi lại dần về phía sau tụt hậu thua cả những nước chậm tiến nhất. Bởi vì cái tầng lớp "nhân cách" được tạo bởi cái xã hội của cộng sản cũng chỉ biết làm lợi cho bản thân. Những người có nhân cách của xã hội khi xưa thì bị che mắt, bịt miệng, một số bị "cách ly" với người ta, một số được an bày hoặc bị ru ngủ trong màn sương mù, và số còn lại thì thà làm thinh để qua cầu bình an bất kể tương lai của con cháu, cho dù ngày càng nhiều thanh niên đi làm lao nô, và nhiều thiếu nữ phải bán mình độ nhật.
 
Đúng thế, cộng sản là như thế, và thật đau lòng phải nhìn nhận Quê Nhà là như thế. Nhưng chỉ cần một giải pháp là hóa giải toàn bộ các điều tàn hại của cộng sản, là truất phế hoặc bỏ đi cái chế độ mục rữa đó đi, lập lại một nền cộng hoà để cho người dân có sự tự do và sống trong một xã hội dân chủ thực sự. Khi đó sự tiềm năng của người dân có "nhân cách" sẽ sống lại, và sự phát triển tới xã hội văn minh là ngay trước mắt vì người dân có một hậu thuẫn hùng hậu khắp thế giới. 
Đúng vậy, một tiềm lực của một tương lai hùng cường cho nước nhà đang ở khắp nơi trên thế giới. Kỹ sư, Bác sĩ, Luật Sư... ngay cả Tướng Tá của các quân đội hùng mạnh nhất thế giới không thiếu, nhân sĩ trí thức khắp nơi không thiếu. Tuy rằng tình hình một quốc gia "nhỏ yếu" có thể tùy thuộc vào tình hình chính tri của các nước "lớn mạnh", nhưng vận mệnh của nước "nhỏ yếu" cũng ảnh hưởng không kém đối với vận mệnh của các nước "lớn mạnh".  Lich sử đã cho thấy ván bài của thập kỷ 70 trong thế kỷ 20, khi đảng phái chính trị của Hoa Kỳ thay đổi, làm thay đổi chính sách Đông Dương, đám thân cộng đã làm thay đổi vận mệnh của các nước nhỏ. Chúng ta phải biết sức mạnh của người dân, đừng để các thế lực ngầm, hay gọi là "Deep State", xử dụng ván bài chính trị. Đừng để Siêu Quyền Lực lũng đoạn các chính quyền, Đừng để chuyện lịch sử ngày xưa lập lại, và đừng thơ ngây mà mong rằng cộng sản có thể diễn biến hay thay đổi. Hãy tiếp tục lên tiếng cho mọi người ý thức về cộng sản. Hãy xem lại một vài câu nói giá trị của một số người nổi tiếng và có "nhân cách".
"Bất cứ nơi nào chủ nghĩa xã hội hay cộng sản được thực sự áp dụng , thì chỉ mang đến đau thương , tàn phá , và thất bại."-D.J.Trump.
 
 
*"Chủ nghĩa xã hội là một hệ tư tưởng của sự thất bại, là tiếng kêu của sự ngu dốt, là lời truyền giáo của sự ganh tị, mục đích  của nó là chia xẻ đồng đều sự nghèo khổ."
              ( Cố Thủ tướng Anh , Sir Winston Leonard Spencer Churchill)
*"Tôi hiểu người cộng sản …hiểu sự xấu xa và gian dối của đảng cộng sản."
                     (Cố Thủ tướng Singapore , Lý Quang Diệu )
*"Người cộng sản làm cách mạng không phải để mang đến hạnh phúc cho người dân , mà họ làm cách mạng để người dân mang hạnh phúc đến cho người cộng sản."
"Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh và là loài trùng độc sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời."
"Cộng sản sinh ra từ nghèo đói và ngu dốt , lớn lên bằng dối trá và bạo lực và sẽ chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại."
   (Đức Đạt Lai Lạt Ma)
*"Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối."
"cộng sản là chủ nghĩa gian trá và man rợ nhất của nhân loại! Chủ nghĩa cộng sản là một vết nhơ của loài người và thế giới văn minh!"
         ( Thủ tướng Đức Angela Merkel )
"Kẻ thù của cộng sản là Sự Thật; kẻ thù của xã hội chủ nghĩa là Tự Do."
 
...
Kính thưa Thầy Cô và Anh Chị Em,
 
Nắng vàng đã tắt và màn đêm đã phủ trùm lên địa cầu, phủ trùm lên Quê Hương. Nhưng những ánh sáng mới sẽ xuất hiện cuối đường hầm. Chúng ta cứ tiếp tục đi, tiếp tục lên tiếng nói giải thích cho mọi người. Đó không phải chuyện của ai khác, đó chính là chuyện của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta, bổn phận của chúng ta phải phổ biến những gì chúng ta biết, những gì chúng ta học được để làm con người, có ích cho bản thân và xã hội, với tinh thần và nhân cách của một con người trong xã hội văn minh và nhân bản. Trong khi chúng ta nỗ lực trong công việc vì một Quê Nhà có tương lai tươi sáng, cũng đừng quên cầu xin Thượng Đế, đấng Tối Cao toàn năng, phù hộ cho đất nước dân tộc, dùng sức mạnh của Ngài đánh đuổi lũ mọi rợ cướp bóc tham tàn cộng sản, để mọi người có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc, hoà bình và thịnh vượng.
Chân thành kính cảm ơn tất cả quý Thầy Cô và Anh Chị Em đã cùng nhau đi và chia sẻ cho nhau rất nhiều ân tình trên những con đường trong nhiều năm qua. Chân thành cảm ơn những tình cảm chân tình của quý vị, chính tình cảm này đã giữ gìn mọi người với nhau, giữ gìn những điều đẹp đẽ của con người cùng nhau đi tiếp trong sự tiến bộ và nhân văn của thời đại, và giúp những nơi chậm tiến sơ khai được mở mang, đi vào con đường tiến bộ mà thoát khỏi sự tăm tối của lầm lạc lầm than.
Trong những ngày còn lại của năm cũ bước qua năm mới, bước tới thập niên mới là những ngày lễ. Kính chúc quý Thầy Cô và Anh Chị Em một mùa Giáng Sinh an lành và một năm mới, thập niên  mới nhiều sức khỏe và đạt được mọi điều ước muốn.

Ngồi đây tản mạn chuyện nhà...
Chuyện sau chuyện trước chuyện xa chuyện gần.
Chuyện bè bạn, chuyện người thân
Chuyện dư chuyện thiếu, chuyện ân chuyện tình.
Rồi còn nữa, chuyện Quê mình...
Đất rừng biển đảo chủ quyền tiêu tan.
Chỉ vì một lũ tham tàn,
Buôn dân bán đất tan hoang nước nhà.
Còn đâu Nam Quốc Sơn Hà?
Chuyện mình chuyện họ? chuyện ta chuyện người?
Cầu xin Thượng Đế trên trời
Diệt loài cộng sản khắp nơi thái hòa.
 
Thân Kính,
PS Quyet
12-24-2019

Giới thiệu bài này