Ông bà mình ngày xưa thường nói là : tuổi trẻ thì sống vì tương lai còn khi về già thì sống nhờ quá khứ....

cái cảm nhận ấy tùy theo mùa thay đổi theo giác quan ,có thể kèm theo chút xíu nóng lạnh cho tăng thêm thi vị của cuộc đời vốn dĩ đã thăng trầm và màu sắc thì từng cung bậc hỉ.nộ,ái,ố của từng cá nhân mà xét đoán....

riêng tôi thì cái quá khứ như là một sợi dây gắn kết cuộc đời với khung cảnh của quê hương,đất nước trói chặt và không rời ........như đả từng có lúc điên khùng muốn vứt bỏ đi bằng mọi cách nhưng quá khứ chỉ là chạy một lúc thật xa....núp một nơi nào đó rồi chỉ đợi khi nào tôi trống trải đối diện với tâm tư hồi tưởng lại quay về làm cho tâm hồn mình da diết khổ sở vì nhớ.....nó....

là cái quá khứ thăng trầm của một đời người ...khốn nạn....đau đớn đôi khi phát điên lên với từng phân đoạn thuộc quá khứ quay về...trong đầu ....cứ rỉ rả...tí tách...và gậm nhấm tâm hồn của người mất tổ quốc.....

Khóa 5 (theo cách gọi bây giờ của Cựu học sinh THTĐ) của chúng tôi nếu mà có tập hợp lại thì cũng chẳng còn bao nhiêu ..cái lũ học trò nghịch phá như ma thuở ấy....bởi lẽ chúng tôi ngồi năm cuối cũng không còn bao nhiêu thằng được hoãn dịch vì lý do học vấn....họa hoằn lắm thì trúng số độc đắc hoãn dịch vì lý do gia cảnh mới tiếp tục ngồi lại lớp 12 để hoàn tất chương trình trung học lên đại học...còn không thì a la sô ...lên đường nhập ngũ khi mà chiến sự mùa Hè đỏ lửa vừa chấm dứt với ...tái chiếm Cổ thành Quảng trị_ Kontum kiêu hùng và Bình long An lộc vừa được giải tỏa mà đài phát thanh hay đài truyền hình số 9 phát đi liên tục trong những tháng ngày mà khí thế chiến thắng đang dâng cao như vậy khắp hang cùng ngỏ hẽm của thành phố Sài gòn.....

chúng tôi có 2 con đường chọn lựa để đi ra chiến trường năm ấy :

một là :rớt Tú tài anh đi trung sĩ....em ở nhà ....lấy Mỹ nuôi con như mấy cô gánh nước ở giếng bọng bên hông hãng kem Thời hưng lúc ấy thường ngâm nga khi đi gánh nước ở đó hoặc gạo bài như điên để lấy cho bằng được cái tú tài I vô Thủ đức ghi danh làm Chuẩn úy....( lúc nầy có biết Sinh viên Sĩ quan là cái quái gì đâu)....

nhưng tôi lại khoái cái mùi lính .....của mấy anh trong trường Bộ binh Thủ đức vì hai lý do : một dân Thủ đức thì phải vô Thủ đức đường hoàng mà tôi thì chính cống là dân Thủ đức 100 phần trăm...

hai là : những ngày hai ,tư ,sáu của tuần lễ tôi đều đạp xe từ nhà ở trường Đức Minh băng qua làng đại học rồi ngã tư xa lộ vô Chợ nhỏ....phom phom vào cổng trường Bộ binh Thủ đức với bộ đồ võ của Thể dục đường TBB/TĐ mà học Taekwondo thì phải quyết tâm gạo chữ lấy bằng gia nhập đời lính cho đàng hoàng chứ...

trời không phụ người có lòng ...gia nhập nghiệp lính nên tôi được đậu tú tài hạng THỨ...cái hạng theo tôi nghĩ là cũng đáng với mình vì tôi học thì cũng làng nhàng....nhà nghèo mà...chạy ăn từng bữa ...giúp gia đình thì có học cho giỏi lắm thì cũng chỉ ở mức Bình thứ là ...đỉnh cao rồi...hạng thứ là cũng sướng rên mé đìu hiu...cầm cái bằng mới tinh đi vô .....Trung tâm III tuyễn mộ nhập ngũ ghi danh rồi về nhà....leo lên bộ ván nằm cúi xuống cho ông già độp .....chục roi về cái tội ...tự tung tự tác....

khóa 5 học trò chúng tôi chia tay không kèn không trống như thế...có những thằng bặt luôn tăm tích ra đi không hẹn ngày về....có thằng hẹn hò chia tay chia chân với mấy em học trò...nhỏ...mắt lệ tiễn đưa rồi sau nầy khi gặp lại thì thành TPB sống lây lất...còn tôi thì cuộc đời cứ đưa đẩy đẩy đưa...trôi nỗi qua 4 vùng chiến thuật ....không biết cái số thiên di như nào mà đẩy một phát ra khỏi cái quê hương Thủ đức không hẹn ngày về......

bây giờ mỗi đêm thì tôi cũng về quê hương trong quá khứ của mình bằng những hình ảnh nhức nhối tương phản với hoài niệm xa xưa...ước gì mà còn những cánh đồng sau mùa gặt ở đoạn đường từ ngã ba xa lộ xi măng Hà tiên Cát lái xuống chợ Giồng ông tố....mùi bùn non khi chuyến xe lam Thủ đức _ Giồng rẽ hướng rời xa lộ....xe lên cầu Giồng là thấy cả một trời tuổi thơ ở trần tắm sông với mấy thằng bạn tuổi làng nhàng....trưa chèo ghe dọc theo sông hái bần với nhúm muối ớt bọc trong giấy báo hay ngồi dưới dạ cầu câu cá chốt về kho tiêu ......ăn với cháo nếp mới thơm lừng....cái hoài niệm tuổi thơ không còn nữa từ khi cầu Giồng bị giật sập và cầu dã chiến được công binh tạm thời dựng lên đễ cho những chuyến xe chở đạn dược từ thành Tuy hạ về Long bình hay những đoàn xe convor Mỹ với ngôi sao trắng chạy qua tung những phong kẹo sô cô la và kẹo cao su (thời con nít của chúng tôi ngồi ngóng những đoàn xe như thế mỗi ngày )để nhặt...

tuổi thơ đi qua trong chiến tranh nhưng lại sống hồn nhiên rất hòa bình cho tới khi gia nhập vào quân đội thì mới hít thở được cái mùi vị chiến tranh và sợ hãi.....vâng...cái sợ hãi của thằng con nít mới lớn ngày đầu tiên va chạm với huấn nhục,với tiếng la hét của các huynh trưởng đàn anh,với hình phạt mà thú thật trong đời chưa từng nghĩ đến....rồi hành xác....từ 4 giờ 30 sáng đến 11 giờ đêm...rồi tuân thủ theo một lối sống nhanh ...đến bất ngờ...30 giây "đột kích", 30 giây "tập hợp", 30 giây khói lửa và 30 giây mặc quần áo....xa lạ với đời sống học sinh....xa lạ với đời sống gia đình....không có thời gian suy nghĩ cho quá khứ...mới ngày nào còn trong tay cha mẹ...giờ lại sống trong đại gia đình quân đội..nhất nhất đều theo tập thể...ăn cơm vuông góc...ngủ đúng giờ..dậy đúng giờ..chạy vũ đình trường ....bỏ hết cái tôi sau lưng...chỉ còn là huấn thị...đi đều bước...chạy đều bước... ăn nhiều...nói lớn..trình diện huynh trưởng...thi hành lệnh phạt xong..nhất nhất đều như sợi dây căng cứng ....mà không đứt...

rồi những ngày phép cuối tuần theo chuyến xe lam Chợ nhỏ_Thủ đức ngang qua ngôi trường THTĐ mà nghe long man mác nhớ lại thuở còn...theo mấy cô áo trắng cùng lớp nghỉ hai giờ đầu đi lòng vòng trong làng đại học tán gẩu hay ngồi trong quán cà phê không tên số 9 mơ màng nghe một bản nhạc của TCS....chuyến xe chiều chở nặng một hoài niệm vụt qua vòng rào của trường với dãy lớp vắng tanh ngày cuối tuần.....nó mong manh và nhẹ hẩng như là khói thuốc....

sợi dây quá khứ từ lâu nằm trong ngăn kéo tưởng chừng như bị lãng quên theo vận nước giờ thì được tìm lại trong một lần .....vô tình nhấp chuột vào một email của người đàn em đồng môn THTĐ....lại quay về....cái khung cảnh cửa trường...sân trường sáng thứ hai đầu tuần chào cờ hay là những buổi trưa hầm hập nắng dưới mái tole của lớp học vẳng tiếng giảng đều của thầy Huân,tiếng phấn viết cọt kẹt trên bảng xanh của thầy Đây hay tiếng đọc Anh văn lưu loát của cô Khánh Tỉnh...Những quá khứ đó...vực dậy một thời giày saut áo trận...trấn giữ biên cương....khóa 5...của trường THTĐ ra đi vẹn một lời thề sông núi....phải chăng ...bây giờ và mãi mãi...sẽ không bao giờ tìm lại được những thằng bạn khóa năm của một thời mang bảng tím....

LanPhi

 

 

Giới thiệu bài này