Dzí dầu tình bậu muốn thôi,
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi.
Thói đời là thế, mà bình thường cũng là thế. Đó có thể nói là nguyên nhân, mà cũng có thể là cái cớ, để giải thích, cũng có thể để bào chữa, cho một hành động mà ở đây là hành động "đi". Nguyên nhân là bởi có cái dữ, nên bậu mới phải đi; hoặc là bởi vì bậu muốn đi, nên gieo cái tiếng dữ để lấy cớ mà đi. Tùy thuộc vào góc độ nào mà bậu đang đứng, hay bị cho là đang đứng ở đó, thì sẽ trở thành cái nguyên nhân hay cái cớ. Có người bảo (xin lỗi trước) rằng: "muốn đi thì nói... mẹ nó đi, việc gì phải mang cái này cái kia ra...". Đúng thế, chẳng việc gì cả, trừ ra cái cớ chỉ là bịa đặt, chứ khi cái cớ là sự thật, thì dù hiểu thế nào cũng lại là nguyên nhân mà thôi. Tới đây bỗng nhớ đến một câu quen quen mà có người "khiển trách" rằng đừng nói xấu nơi mình từng gắn bó...
Một thiếu niên bỏ nhà ra đi, trừ ra là bị dụ dỗ vì những ảo vọng, thì cái "tiếng dữ" gieo cho gia đình hay cha mẹ có phải là một cái cớ để bào chữa hay là một nguyên nhân, cho dù ở đây có thêm cả yếu tố "non nớt" hay "thiếu suy nghĩ"? Khi bậu phải bỏ người bạn đời mình mà đi, có khi chỉ là những cái cớ "vô duyên" nhưng có thể cũng được sự đồng tình bởi một số người ủng hộ. Đó là các trường hợp có thêm những yếu tố nội vi, nghĩa là sự thiếu suy nghĩ, ích kỷ, ảo tưởng, thần tượng, mê muội... mà thường chỉ liên quan đến cá nhân mà thôi, còn các trường hợp có liên quan đến tương lai, tiền đồ, lợi ích, đời sống của không chỉ một cá nhân, thì có lẽ bậu không cần nghĩ (tới làm chi) nó là nguyên nhân hay nó là cái cớ.
Một bài "tự bạch" mới đây có tựa đề là "MẤT GỐC" của Trần Mộng Lâm rất lý thú và cũng gây tranh luận trong nhiều nhóm người, cũng liên quan đến sự "đi" hay lìa khỏi nơi "từng gắn bó" của tác giả, mà ta có thể thấy là tác giả có ít nhất hai cái "Gốc" để mất, nếu nói theo cách của người không "hiểu" tác giả, và không khéo lại mất thêm cái "Gốc" hiện tại, chưa nói đến những cái "Gốc" khác.
Vậy thì khi tác giả rời khỏi cái "Gốc" thứ nhất để... mất,, tác giả hẳn có một cái cớ. Con người có hay không sự khắt khe và thành kiến, để khi một người rời khỏi làng, vùng, miền, quê, xứ sở, để đến một nơi khác phải bị người đời nhìn bằng những cái cớ thay vì những nguyên nhân mà có khi chẳng có cớ hay nguyên nhân nào áp dụng trong quyết định. Để xác định con người mình, hay để cho người đối diện không nghĩ sai về mình, người ta thấy cần phải thêm những "yếu tố" liên quan. Không thế mà có người nói dạ, em ở Đồng Tháp nhưng mà trong "ấp chiến lược"; Dạ, em ở Tiền Giang nhưng mà ở thị trấn. Phải chăng họ muốn trần tình rằng em không phải VC hay em không phải dân cá "gô". Không thế mà có người từng nói (thêm) rằng dạ, cha mẹ em là người Bắc, nhưng em đẻ và lớn lên ở trong Nam, nghiễm nhiên muốn thể hiện rằng cha mẹ em "Gốc" người Bắc, nhưng em "Gốc" miền Nam, và bây giờ thì em đang sống ở ... nước khác, và vậy là em "mất" hết chăng?
Cậy có cội, sông nước có nguồn. Vậy "Gốc" ở đây có thể là nguồn gốc, mà cũng có thể là gốc rễ. Tuy hai hình ảnh có tương tự nhưng lại khác. Nguồn gốc có nghĩa là từ đâu mà ra, còn gốc rễ có nghĩa là nơi được bám chặt. Khi gốc là nguồn, thì nguồn là đặc tính. Còn khi gốc là rễ, thì rễ mới là chính, vậy gốc trong cả hai hình ảnh, đều là phần phụ và nếu chỉ dùng "gốc" mà thôi, thì hoặc là thiếu ý nghĩa, hoặc là bao gồm cả hai vào làm một, và khi ám chỉ cả hai "mất gốc" là mất cả nguồn gốc lẫn gốc rễ.
Một đứa trẻ bỏ nhà ra đi có thể nói nó "mất" cha mẹ không, hay chỉ mất khi cha mẹ nó chết? Một người cha từ bỏ đứa con mình có phải là "mất" người con không, hay chỉ khi đứa con đã chết? Nhưng nếu bậu mà đi theo trai thì dù có tiếng dữ hay không thì nhà mình cũng "mất vợ" thật. Thế nên mất hay không, là tùy theo định nghĩa của đương sự, hoặc là ý kiến của cá nhân, hoặc là một cảm giác của tình cảm ai đó, đơn phương, và chỉ là một sự diễn tả trong một giai đoạn của thời gian.
Lại tùy theo cá nhân mà đi có phải là mất hay không, và có quan trọng hay không. Bậu có đi, rồi bậu cũng quay trở về thôi, đâu có mất đi đâu. Người con hoang đàng một ngày kia trở lại với cha mình và hết... mất. Tái ông mất ngựa cũng là đi và mất, nhưng chưa hồi phân giải. Mất tiền, mất xe bởi bị trộm nhưng không sao, kiếm cái khác. Mất việc này thì kiếm việc khác, lo gì. Nhưng cũng có những cái mất đi rồi không thể có cái khác để kiếm, và những cái mà khi mất không thể kiếm cái khác để thay thế, thường là những cái vô cùng quan trọng, chỉ mong là có thể cố gắng hồi phục lại bằng những nỗ lực to lớn và trường kỳ... Mất danh dự rồi có cái khác để thay thế không? Mất nhân cách rồi lấy nhân cách của ai được chăng? Mất nước rồi, có kiếm được nước khác được không?
Có khi đi là mất. Có khi đi, là để giữ cái có thể mất, hoặc sẽ mất. Có khi đi, cũng vừa là mất lại vừa để giữ cái đang mất và sẽ mất với mong muốn sẽ hồi phục lại những gì đã mất. Gì thì gì, cũng vừa là nguyên nhân và là cái cớ.
PSQ