12/14/2017

Hồi này các "quan" đang có chíến dịch "bị bắt". Người thì bảo đảng đang chống tham nhũng, kẻ lại nói chúng nó đang tranh giành và triệt hạ nhau. Cho nên mọi người chụm vào... "hóng chuyện", xem xem kế tiếp là những ai và thi nhau bàn bạc. Bình luận nổi lên từ làng báo cho tới quán bia, hàng cháo tới cà phê vỉa hè, và đa số cứ thầm mong có chiến dịch lớn mà bắt càng nhiều càng tốt, chẳng cần biết quan nào là quan nào, miễn có chức vụ trong đảng là... vui rồi. Dù là kịch bản đi chăng nữa mà thỉnh thoảng có kịch để coi cũng đỡ... tức, còn hơn là tối ngày đi hóng chuyện cảnh sát giao thông vòi tiền người đi đường riết cũng nhàm.

Dù cho là chống tham nhũng hay triệt hạ nhau cũng thế thôi, có nghĩa là cái thể chế độc đảng toàn trị này nó đã thối nát và tan rã dần dần rồi, dân sự xã hội không còn một điiểm nào coi cho được nữa. Thế nhưng dân ta, những người còn quan tâm đến xã hội (hay còn gọi là chánh trị), cũng chỉ dừng lại ở chuyện bàn tán và... "hóng chuyện" mà thôi, chẳng một ai lên tiếng đòi hỏi thêm sự công khai minh bạch, hay ít nhất  cung cấp thêm thông tin về các quan trong chiến dịch đó, tạo thêm phong trào tố cáo các kẻ mà đảng đang gọi là tham nhũng đó, hay còn gọi là "cố tình.... gây hậu quả nghiêm trọng". 

Rõ ràng là cái chế độ này không còn tư cách nào để cầm quyền thêm nữa, nhưng người dân vẫn chưa dám lên tiếng đòi hỏi một chế độ làm theo ý của người dân. Lịch sử của đảng cs đã 80 năm, đủ để chứng minh rằng dù đất nước không có chiến tranh, người dân vẫn không cảm thấy sự thái bình, an lành, mà tất cả người dân luôn ở trong tình trạng bất ổn. Phải đòi hỏi cho được một thể chế, mà chính quyền trao quyền cho người dân, thì  người dân sẽ an lòng, là đất nước sẽ tự nhiên thái bình và ổn định, và nhờ thế, đất nước, con người xã hội mới phát triển nhanh, hội nhập vào thế giới văn minh và đào thải đi những tệ nạn hiện tại.

Thay đổi thể chế! Một điều nói nghe dễ dàng, nhưng với người dân Việt Nam dưới chế độ cs lại không đơn giản, mà nghe như đang giỡn. Nhìn qua nhìn lại, nói chẳng ai nghe, kêu chẳng ai để tâm, chửi thề cũng chẳng ai lạ, biết làm sao bây giờ, có lẽ người ta đã bị cs chia rẽ đến tận tâm não rồi, nên chỉ còn có thể hóng chuyện mà thôi.

 

Mõ Làng

 

Giới thiệu bài này