Tôi đến Austin Texas vào buổi tối giữa Tháng Năm trong một chuyến đi do công ty đài thọ cho công việc của họ. Tôi nghe nói Texas có khí hậu nóng và ẩm như Việt Nam, nhưng bây giờ đang là cuối mùa Xuân nên khí hậu khá mát mẻ dễ chịu. Anh tài xế bảo nhiệt độ ban ngày hơn 70 độ F, và ban đêm khoảng chừng sáu mươi mấy, vậy là nhiệt độ chênh lệch không là mấy. Trời đã tối, ánh đèn và cây cối chung quanh những khu thương mại trên đường về khách sạn không có gì lạ như chúng ta vẫn thường thấy khi đi ngang qua các thành phố của Hoa Kỳ. Sau chuyến bay mấy tiếng đồng hồ tôi chỉ muốn mau đến nơi để nghỉ ngơi.

Việc đầu tiên khi về đến khách sạn là gửi một tin nhắn điện thoại cho anh Tuấn khóa 4 báo tin đã đến nơi. Anh hỏi đã liên lạc với anh Hiếu chưa, vì theo kế hoạch là đến cuối tuần, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ đến nhà anh Tuấn ở Sugar Land. Và vì anh Hiếu, em anh Tuấn, đang cư ngụ ở Austin nên anh Hiếu sẽ đến đón tôi tại hotel và chở tôi đến nhà anh Tuấn, một đoạn đường mất khoảng gần ba tiếng đồng hồ lái xe.

Anh Hiếu - em của anh Tuấn Trương

 Một tuần lễ trôi qua mau, tôi đã cố gắng thu xếp công việc cho xong với thời gian sớm nhất, nên thay vì bốn giờ rưỡi chiều như dự tính, khoảng hai giờ mười lăm thì tôi đã ngồi trên xe anh Hiếu tiến về Sugar Land. Một chặng đường dài khoảng một trăm sáu chục dặm sau một ngày làm việc, nhưng tôi không thấy mệt vì sự háo hức gặp lại các anh chị Trung Học Thủ Đức, vì sự nhiệt tình và giọng nói thân thiện trầm trầm từ tốn của anh Hiếu kể về Texas trên đường đi.

 

Tạl nhà anh Tuấn, tôi tưởng rằng cái máy "tablet" nhỏ của mình chụp hình khá hơn "cell phone", ai dè đâu hình tệ quá, coi đỡ vậy. Tối hôm đó chúng tôi đi ăn tối ở nhà hàng Vinh Hoa vì anh Tuấn nói nhà hàng anh Tân không ngon bằng. Ai muốn biết nhà hàng Vinh Hoa và nhà hàng anh Tân ra sao thì hỏi anh Tuấn nhé.

Hình nó vậy đó, không phải photoshop đâu.

Sáng hôm sau đáng lý đi lên nhà anh Hiếu chị Thủy khóa 4 theo dự định, nhưng vì một lý do không nghĩ ra trước, nên sai kế hoạch. Chị Xuân ở nhà vì lý do đó, tôi và anh Tuấn đi ăn phở Điện, sau đó về nghỉ ngơi và xem base ball. Gọi là nghỉ ngơi vì nằm trên sa-lông, anh em chúng tôi cùng nhau nói chuyện và phân tích những người đang cai trị ở Việt Nam, cùng với những thông tin mà gần đây tình hình của những người dân đã phải gánh chịu. Tôi tự hỏi ai trong chúng ta những người Việt dù ở nơi nào, có thể thờ ơ với hoàn cảnh hiện tại của người dân Việt.

Tối hôm ấy chúng tôi lại đi ăn ở nhà hàng Vinh Hoa. Lần này có anh Tân chị Cúc, anh Hiếu chị Thủy cùng tham gia. Các món ăn lần này do ba bà đi chợ nên phong phú hơn, khác với món ăn hôm qua. Nhà hàng tối Thứ Bảy đông nghẹt và ồn ào, nhưng mọi người không hề bỏ sót một lời của nhau, và tiếng cười liên tục vang lên khiến tất cả thực khách chung quanh phải ganh tỵ, ít nhất tôi có cảm giác như vậy.

Sau bữa ăn, chúng tôi kéo nhau ra quán cà phê Ông Già, chiếm lấy một bàn ngoài hàng hiên mặc dù bên trong có nhạc. Uống cà phê chỉ là cái cớ để có nơi tiếp tục nói chuyện với nhau vì ở nhà hàng bao nhiêu thức ăn đều đã chén hết sạch mà vẫn chưa hết chuyện. Câu chuyện tiếp tục cho tới hơn mười giờ tối thì tạm biệt. Theo sự sắp xếp của các anh chị thì tôi về nhà anh Tân nghỉ đêm, nhưng hẹn sẽ gặp lại sáng hôm sau Chúa Nhật tại quán phở Điện để ăn sáng trước khi anh Tân chị Cúc đưa tôi ra phi trường để trở về Cali.

Về đến nhà anh Tân thì cũng hơn mười một giờ. Sau khi tắm mát, hai anh em ra ban công vừa uống bia vừa nói chuyện. Trời đêm mát mẻ với ánh sáng êm dịu mà anh Tân thiết kế, tâm tình của hai người trải ra với những ưu tư về Việt Nam, về những diễn biến trước sau, về những hy vọng cho một ngày mai nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam lại là những con Rồng cháu Tiên gìn giữ được truyền thống dân tộc, văn hóa giáo dục và bờ cõi khỏi sự xâm lăng và đồng hoá của giặc thù phương Bắc. Phải cạn hết bốn lon bia lúc gần hai giờ sáng, hai anh em mới đi ngủ mà trong lòng vẫn đầy tâm sự.

Sáng Chúa Nhật lúc sáu giờ anh Tân gõ cửa phòng Quyết ơi uống cà phê trong lúc tôi đang thu dọn hành lý. Tôi đi xuống lầu và có dịp đi chung quanh các phòng được thiết kế như các căn phòng của một lâu đài với các bức tranh trên tường cùng các đồ dùng nội thất mang hình thái cổ. Hình như anh Tuấn đã nói với tôi là nhà anh Tân rộng đến tám ngàn "square foot", và tôi đã nói vậy dư sức tổ chức đại hội ở đó. Anh Tân mang cà phê ra bên hàng hiên bên hông nhà, được thiết kế như một quán cà phê với máy hát đĩa bên cạnh và chúng tôi lại nói chuyện trong khi thưởng thức ly cà phê nóng.

Sau những câu chuyện về bạn hữu, diễn đàn, cuộc sống, chúng tôi trở lại đề tài nước Việt Nam. Anh tặng tôi cuốn sách Bình Ngô Đại Cáo, và hai ấn phẩm Văn Hóa Việt Nam ưng ý mà anh làm chủ nhiệm bao năm qua. Tôi còn được xem bản Bình Ngô Đại Cáo viết bằng chữ Nôm với phần dịch ra chữ Quốc Ngữ ở bên dưới, thật là một công trình và những bộ sưu tập mà không dễ gì có.

Là người có nhiều kiến thức, tài năng và tình yêu quê hương, anh Tân lúc nào cũng nặng lòng về những gian nan khó khăn của nước nhà. Tôi càng cảm thấy mình thật may mắn được các anh chị Trung Học Thủ Đức ưu ái.

Thế rồi hai anh em uống hết cà phê và lên đường đi ra điểm hẹn phở Điện với các anh chị kia. Lần này có thêm anh Nguyễn Hùng Sơn và chị Mỹ tham gia nên bàn ăn của chúng tôi đã chiếm toàn bộ lối đi của quán phở. Tiếng nói tiếng cười lại rộn rã vang lên những câu chuyện kéo dài từ đầu đến cuối. Tôi chưa bao giờ ăn nhiều như mấy bữa nay, và có lẽ các anh chị cũng vậy. Có lẽ không khí bạn hữu và tình cảm thân tình đã làm người ta ăn không biết no, nói không biết chán trong khi lắng nghe từng câu chuyện của nhau như những câu chuyện hay nhất trên đời.

Thời gian ăn phở rõ ràng là chưa đủ, mọi người lại kéo nhau qua cà phê Ông Già để hàn huyên thêm nữa. Có lẽ ai cũng đã uống cà phê rồi, nên không ai gọi cà phê, nhưng vẫn chiếm nguyên một bàn tròn chỉ để ngồi ăn một hộp xôi. Cảm ơn Ông Già đã hiểu và thông cảm cho đám học sinh mà "để yên" cho tụi nó, chỉ tội nghiệp cho bé Bim, cháu ngoại của anh Tân chị Cúc, phải đi theo vào nghe "chuyện trên trời dưới đất" mấy bữa nay.

Cuối cùng rồi cũng đến giờ chia tay, lúc mà tới giờ chót mọi người mới nhớ ra là chụp một tấm hình làm kỷ niệm. 

 

Chân thành cảm ơn tất cả các anh chị, cảm ơn tất cả các tấm lòng, cảm ơn vì tất cả những gì các anh chị đã đãi ngộ tôi trong những ngày qua. Tôi chỉ tiếc lần này không gặp được Thầy Cô nào, và món bún riêu ốc sẽ được chị Xuân nấu đãi các chị Trung Học Thủ Đức vào tuần sau. Nhưng với tôi những ngày qua đã mang đến cho tôi niềm hạnh phúc tôi chưa từng có, và xin hẹn những món nợ ân tình này vào một dịp nào đó, chúng ta sẽ có dịp lại gặp nhau và đem hết tâm tình cũng như ân tình đến cho nhau. Dù ai nói gì thì nói đó chính là những Đại Hội trong cuộc đời tôi, theo tôi đi mãi trong đời và mong rằng các anh chị được nhiều sức khỏe.

 

PSQ

 Image result for don't mess with texas gun

 Image result for don't mess with texas sign

 

 

 

Giới thiệu bài này